Theo dõi ILLVN trên Facebook & ILLVN.com

[Vtrans] 250516 Yunah live Weverse "Sweet Time"




- Dạo này mình cảm giác bản thân không giao lưu với các cậu nhiều lắm, chỉ toàn cho các cậu xem cảnh mình tự chơi một mình, cứ luyên thuyên một mình thôi, các cậu nói gì mình cũng chẳng trả lời, mà cũng chẳng làm được gì cho các cậu cả.
- Nên là, hôm nay nhân dịp mình tự trang điểm làm tóc nên mình lên đây nói chuyện với các cậu.
- Này các cậu, mình là người lớn rồi nhé. Mình là người lớn đấy.
- Tầm này vai lộ ra thế này chắc cũng được nhỉ? Hay là không? Mình bắt đầu thấy phản ứng của các bạn GLLIT hơi đáng sợ rồi.
- Lúc nghĩ xem hôm nay nói chuyện gì, mình nghĩ đến chuyện thực tập sinh, các cậu thấy sao? Kiểu mấy văn hóa thời thực tập sinh ấy, nghe thử xem các cậu sinh năm 2024 nghĩ như thế nào? Các cậu có muốn nghe chuyện thực tập sinh không?
- À đúng rồi, có người hỏi áo mình cổ bị giãn à? Đúng rồi đấy, nó bị giãn cổ rồi. Không phải áo diễn đâu, áo này cổ bị giãn thật mà.
- Về chuyện gặp ma lúc thực tập sinh thì mình chưa từng gặp nhé. Nhưng mà chuyện thực tập sinh thì có nhiều để kể lắm. Hồi mình bắt đầu làm thực tập sinh là năm 2018, lúc đó mình 15 tuổi. Nói thế nào nhỉ, lúc đó đang mốt quần legging của Adidas, các cậu biết cái loại có ba sọc hai bên không?
- Mà đợi đã, vừa nãy mình thấy bình luận đỉnh thật luôn: "Năm 2018 em mới 5 tuổi", vậy là chênh mình tận 10 tuổi á? Giờ mình bao nhiêu nhỉ? 22 tuổi à. Vậy là đúng thật rồi, sinh năm 2014 luôn.
- Quay lại chuyện quần legging nhé. Thực ra hồi đó không hẳn là mốt, mà kiểu thực tập sinh ai cũng có một cái quần legging Adidas ấy, giống như là đồ cơ bản phải có vậy. Mình không có nên đã năn nỉ mẹ mua cho. Lúc đó mình chưa quan tâm đến thời trang đâu, quần áo đi học thì chỉ có đồng phục, quần jeans, áo hoodie thôi, nên không biết phải mặc gì khi đi thực tập. Thế là đi outlet với mẹ, sau khi xem hết các cửa hàng thì mình chọn quần legging Adidas, mặc với áo phông trắng của Adidas nữa. Mình vẫn nhớ rõ ngày lên Seoul luyện tập.
- Rồi sau này khi mình vào Belift Lab, cái quần Adibreak bắt đầu nổi tiếng. Các cậu biết quần Adibreak chứ? Cũng ba sọc hai bên nhưng còn có hàng nút bấm dọc hai bên nữa. Hồi đó thực tập sinh ai cũng mặc cái quần đó. Nhưng mà quần đó mắc lắm nhé, phải tầm 110.000 won (~2tr), có đợt sale thì cũng 90.000 won. Mình lúc đó đâu có tiền, thế là lén quẹt thẻ của bố mẹ để mua cho bằng được, vì không muốn bị bỏ lại sau trào lưu. Mua về xong mình mặc mãi luôn, sợ bị xù lông nên còn đi mua máy cắt xù lông về chăm sóc nó cơ. Rồi lúc tập luyện đổ mồ hôi nhiều quá thì mở nút hai bên ra cho mát, đúng là cái hồi đấy cái quần đấy huyền thoại thật.
- À, nói đến mốt thực tập sinh, không thể không nhắc tới NERDY. Cái này là Iroha nhé, bé ấy hồi mới sang Hàn Quốc lúc nào cũng mặc bộ đồ NERDY màu tím nổi tiếng ấy, kiểu đồ nhung tím ấy. Rồi mùa đông thì khoác áo phao dài màu trắng của NERDY, mà áo trắng nên lúc nào cũng bị mấy chị lớn nhắc nhở: "Iroha ơi, dơ kìa dơ kìa~"
- Hồi thực tập sinh bọn mình có giờ giấc hẳn hoi nhé. Mỗi ngày luyện tập từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, tổng cộng 12 tiếng. Cuối tuần còn luyện lâu hơn. Hồi 2022 mới bắt đầu có ngày nghỉ chủ nhật, trước đó thì không có ngày nghỉ luôn.
- Hồi đó mình ở nhà cô ở Yongin, sáng cuối tuần phải dậy từ 6h30 để lên Seoul, vì tối hôm trước luyện xong cũng phải 12h mới về tới nhà. Về nhà xong còn phải chụp hình đồng hồ gửi báo cáo là "đã về nhà rồi" nữa. Thế là hôm sau lại dậy sớm, đi học múa mấy tiếng liền, mệt lắm mà vẫn phải đi.
- Có lần mình còn phải tập xoạc chân ấy, từ hồi 9 tuổi chưa bao giờ xoạc chân cho đến lúc đó, rồi tập xoạc, tập quay người, tập tất tần tật luôn.
- À còn cái vụ phải mang giày cao gót ấy. Có giai đoạn tháng nào cũng có đánh giá cuối tháng và phải mang giày cao gót biểu diễn tất cả các thể loại nhảy, từ hiphop đến choreo (biên đạo múa) đều phải mang heel (gót giày) hết. Nhờ vậy mà sau này mình được khen là đi giày cao gót đẹp, bước đi tự tin, nhờ mấy tháng trời luyện khổ như vậy đấy.
- Còn đồ ăn thực tập sinh thì là cả một chủ đề nóng luôn. Hồi đó bọn mình có chế độ ăn nghiêm ngặt, chủ yếu là ăn healthy như poke, salad, thực đơn của PT đưa. Nhưng rồi một ngày nọ, món Mala bắt đầu nổi tiếng. Hồi mình 18, 19 tuổi gì đó, Mala xiên, Mala thập cẩm, vâng, bọn mình đổ xô đi ăn hết.
- Mình cũng leo lên "con tàu Mala" cùng lũ bạn. Giờ thì mình không mê Mala nữa, thỉnh thoảng mới thấy thèm. Nhưng hồi đó là lần đầu tiên mình ăn món có vị cay nồng như vậy, cảm giác rất mới mẻ.
- Lúc đó bọn mình còn bị mắng vì dám lén ăn Mala thay vì tuân theo chế độ ăn kiêng nữa. Nhưng mà thanh xuân mà, ai mà không nổi loạn chút chứ?
- Rồi tới thời điểm đó, việc đi ăn Mala kiểu đã trở thành "văn hóa thực tập sinh" luôn rồi ấy. Tan học xong, thay vì về thẳng nhà thì bọn mình lại tụ tập ở tiệm Mala gần công ty, vừa ăn vừa buôn chuyện, kiểu cảm giác như mình cũng được nghỉ ngơi vậy. Những khoảnh khắc nhỏ nhặt đó thực sự đã giúp mình vượt qua quãng thời gian khó khăn lúc làm thực tập sinh.
- Mình nghĩ dù có vất vả thế nào thì những kỷ niệm kiểu vậy vẫn rất đáng quý. Nhờ những ngày tháng như vậy mà giờ mình mới có thể đứng trước mặt các cậu thế này.
- Thôi, hôm nay nói đến đây thôi, mình sẽ kể tiếp vào lần sau nhé. Cảm ơn các cậu đã lắng nghe mình luyên thuyên lâu như vậy.
- Hẹn gặp lại, các bạn GLLIT đáng yêu của mình. I love you~