Moka: "Đối với mình, GLLIT là những người mình vô cùng biết ơn, dễ thương và quý giá"
Phỏng vấn comeback của ILLIT với mini album "bomb"Giấc mơ của cô bé Moka, người từng khao khát đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, giờ đây đang dần trở thành hiện thực. Tựa như một cô gái phép thuật đã biến hình và tự do bay lượn giữa bầu trời, Sakai Moka đang khám phá vũ trụ thu nhỏ nảy nở bên trong "đóa hoa nhỏ (萌花)", hành trình hóa thân thành một mảnh ghép của ILLIT.
*境萌花 (Cảnh Manh Hoa) - tên tiếng Hán của Moka, nghĩa là bông hoa nảy mầm trong một cảnh giới
Bộ trang phục trong buổi chụp hình hôm nay trông khá giống phong cách thường ngày của Moka đấy.
Moka: Hôm nay em mặc đồ màu hồng và đen, chụp hình theo concept dễ thương, cảm giác khá quen thuộc. Có cảnh dùng điện thoại làm đạo cụ nữa, em cố gắng tạo dáng dễ thương, xinh xắn nhưng cũng pha chút lạnh lùng, không biểu cảm. Bình thường em thuộc kiểu thích đủ thứ nên hay thử mặc mọi phong cách. Em thích các nhân vật đáng yêu nhỏ xinh và dù không phải lúc nào cũng mặc như thế nhưng em cũng rất thích những món đồ màu sắc sặc sỡ. Khi tập luyện, em thường hay buộc tóc, đặc biệt là buộc một bên với scrunchie, dạo này em hay làm kiểu đó lắm.
Gần đây trong video trên kênh YouTube Misstada, không khí của Moka cũng để lại nhiều ấn tượng.
Moka: Em đã thích kênh Misstada từ rất lâu rồi, nên khi có cơ hội hợp tác cùng thì thực sự rất vui. Ở ILLIT, tụi em phải phối hợp nhóm, nhiều lúc cần ăn ý với nhau, nhưng khi quay cùng Misstada, em được thể hiện rõ sở thích cá nhân, nên rất thú vị. Có cảm giác như được thể hiện gu thẩm mỹ riêng vậy. (cười)
Trái lại, bạn lại có xu hướng thích xem phim hay drama có nội dung hơi u tối.
Moka: Em cũng không rõ lý do, nhưng em rất thích những câu chuyện mang màu sắc tối. Gần đây em đã xem phim The Mist cùng các thành viên và đoạn kết phim... thật sự khiến tim em đau nhói. Nhưng em lại là kiểu khi xem thì cực kỳ nhập tâm, mà xem xong thì... quên sạch luôn (cười). Em nghĩ mình thích những phim, drama mang yếu tố phi thực tế. Cảm giác như mình đang bước vào thế giới đó vậy, rất cuốn hút. Em từng xem một bộ phim tên SPEC, có nhiều cảnh phi thực tế mà em thấy rất thú vị. Em cũng mê thể loại anime dị giới, cứ thấy chữ "dị giới" là em xem, dù nó có nổi tiếng hay không. Xem mấy phim đó, em thường nghĩ kiểu "Nếu là mình trong đó thì mình sẽ làm gì?", "Nếu thế này xảy ra thì sao nhỉ?", kiểu tưởng tượng như mình đang sống trong thế giới ấy vậy.
Album mới của ILLIT lần này cũng thể hiện màu sắc phi thực tế như những cô gái phép thuật nhỉ.
Moka: Khi nghe giải thích về câu chuyện trong album, em liền nhớ đến series Pretty Cure mà em từng rất thích hồi nhỏ. Hồi đó em không thích nhân vật chính, mà thích những nhân vật bên cạnh, điềm tĩnh và trưởng thành hơn, kiểu như nhân vật màu vàng ấy (cười). Lúc đó em còn hoạt bát lắm nên càng muốn trở nên giống những nhân vật như vậy. Bây giờ thì em có phần điềm đạm hơn rồi, nhưng vẫn còn hay quên đồ, hay quên việc cần làm... nên chưa thấy mình đã là người lớn đâu (cười). Album lần này mang cảm giác giống giấc mơ thuở bé nên em thấy rất thích. Trong MV Billyeoon Goyangi (Do the Dance), tụi em cũng có cảnh biến hình thành mahou shoujo (ma pháp thiếu nữ), rồi lấy dũng khí để bắt chuyện với người mình thích, cảm giác như đang quay anime vậy, rất vui.
"Billyeoon Goyangi (Do the Dance)" là ca khúc mang giai điệu lấp lánh, kỳ ảo nhưng vẫn tinh nghịch đặc trưng của ILLIT. Ấn tượng đầu tiên của bạn về bài hát thế nào?
Moka: Thật ra lúc nghe câu "kkungsilryaong" trong Do the Dance lần đầu tiên, em đã rất bất ngờ. (nghiêng đầu) kkungsilryaong...? Là từ em chưa từng nghe kể từ khi sang Hàn Quốc (cười). Khi thu âm, đạo diễn bảo phần "nyaong" phải thật giống tiếng mèo nên em còn vừa thu vừa giơ tay làm động tác mèo như thế này nữa (vừa nói vừa làm động tác). Sau khi hoàn thành, em nghĩ đây sẽ là điểm nhấn nên rất mong chờ phản ứng từ các bạn fan!
Vũ đạo cũng thể hiện sự dễ thương và duyên dáng của mèo một cách tinh tế.
Moka: Các vũ đạo trong album trước thì có nhiều động tác dễ thương, còn lần này thì như phần tay trong Do the Dance, lại mang cảm giác thanh thoát và đẹp mắt. Em đã chú ý thể hiện các đường nét một cách thật mềm mại. Có nhiều động tác đòi hỏi giữ thăng bằng như xoay người, nên việc em từng học "heel choreo (một hình thức nhảy trên giày cao gót)" gần đây đã giúp ích rất nhiều. Vì là một phong cách khác với trước đây nên em nghĩ điều đó sẽ thể hiện được sự trưởng thành của ILLIT. Và vì tụi em đã nỗ lực rất nhiều, em hy vọng mọi người có thể cảm nhận được điều đó. So với hồi mới debut thì thời gian luyện tập cùng nhau ít đi, hồi đó luyện Magnetic cảm giác rất lâu, nhưng giờ tụi em có thể tập nhanh hơn. Trước đợt comeback này, tụi em còn phải chuẩn bị cho Weverse Con Festival và fanmeeting 2025 ILLIT GLITTER DAY IN SEOUL, nên vừa luyện tập vừa tăng cường thể lực. Nghĩ lại thì đó là khoảng thời gian rất ý nghĩa.
Cả ca khúc chủ đề lẫn album đều yêu cầu nhiều biến hóa tinh tế trong giọng hát – chắc hẳn quá trình thu âm không hề đơn giản?
Moka: Em thu đi thu lại đoạn "dochakan kanibal/pingkeuppit solrem" trong verse 1 rất nhiều lần. Lúc thì thử hát nhỏ như thì thầm, lúc thì tươi sáng và dễ thương hơn, lúc thì nhấn nhá để làm nổi bật cường độ. Mỗi câu đều cần cảm xúc phù hợp. Trong "oops!", phần "up~seu" tưởng dễ mà lại khá khó, vì nhịp bài hát khá lạ. "little monster" là bài hơi sắc lạnh, có chút u sầu, nhưng lời bài hát lại rất dễ thương, nên em thu âm khi đang co người ngồi trên ghế cao, để diễn tả cảm giác như lúc mình đang ôm ấp nỗi buồn. Nhờ đó, em thấy cảm xúc thay đổi rõ rệt, là một trải nghiệm hoàn toàn mới.
Gần đây bạn cũng cover ca khúc "晩餐歌 (Bansanka)" của tuki., có vẻ bạn đã đầu tư nhiều công sức vào giọng hát?
Moka: Em không có quá nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng khi chọn bài thì em hơi tham vọng một chút. Em vẫn đi học thanh nhạc đều và cũng có mấy bài hay luyện tập, nhưng Bansanka thì chưa từng tập. Tuy em quen bài này, nhưng nó khá khó, nên khi chọn rồi mới bắt đầu luyện là một thử thách thật sự. May mắn là các bạn GLLIT đã thích bài hát nên em rất vui (cười). Khi hát lời tiếng Hàn, nếu không hiểu, em thường tra từ, nhưng có vài từ hơi khó nên rất khó để truyền tải cảm xúc đúng. Còn tiếng Nhật thì em hiểu sẵn rồi nên việc biểu cảm cũng dễ hơn một chút. (cười)
Trong chương trình SUPER ILLIT, mẹ bạn từng viết thư nói rằng hồi nhỏ bạn không thể hiện cảm xúc ra mặt. Giờ đây, việc nhảy múa với biểu cảm phong phú khiến mẹ bạn rất vui. Bạn thấy việc thể hiện cảm xúc qua ca hát đã dễ dàng hơn chưa?
Moka: Thể hiện cảm xúc qua ca từ khi hát vẫn còn là điều khó với em. Chỉ cần một hơi thở nhỏ cũng khiến cảm xúc khác đi. Mẹ em kể rằng hồi mẫu giáo, em hầu như không có tấm ảnh nào cười cả, không phải vì em buồn đâu (cười). Em cũng không nhớ rõ, nhưng nghe bảo là dù em gái em đòi mua đồ thì cũng chưa bao giờ thấy em làm thế. Mẹ em từng lo lắng vì điều đó. Nhưng rồi em đi học, có bạn bè và dần trở nên cởi mở hơn, cũng bắt đầu thể hiện cảm xúc tốt hơn. Từ khi bắt đầu học nhảy, em nghe nhạc nhiều hơn và dần dần biết cách biểu cảm hơn. So với đời thường thì khi nhảy, em thể hiện cảm xúc tốt hơn rất nhiều.
Moka, bạn từng nói khi mới sang Hàn Quốc, vì rào cản ngôn ngữ nên việc bắt chuyện với người khác cũng là một thử thách. Giờ đây, bạn đã có thể thể hiện được rất nhiều điều rồi nhỉ.
Moka: Khi mới đến Hàn, em phải học vũ đạo và thanh nhạc, nhưng vì chưa giỏi tiếng nên buổi học gần như không hiệu quả chút nào. Lúc đó em nghĩ "Phải học tiếng Hàn trước đã" và bắt đầu học thật chăm chỉ. Giờ thì khi hoạt động, nếu có phần kịch bản nào không hiểu, em sẽ tra cứu, nhờ thế mà trình độ cũng dần cải thiện. Ngoài ra, sống ở Hàn lâu rồi nên em cũng quen với phong cách ở đây nữa. Gần đây có một nhân viên người Nhật mới vào công ty đã nói với em là "Bạn giống người Hàn quá!", ý là không phải về giọng nói mà là tính cách (cười). Hóa ra là do em hơi nóng tính nên bị hiểu lầm vậy đó.
Thế bạn có phải kiểu người bấm nút đóng trong thang máy ngay lập tức không? (cười)
Moka: Trời ơi, em bấm thật luôn đó! (cười) Hễ ai vừa bước ra là em sẽ bấm ngay.
Có vẻ như bạn đã quen với cuộc sống ở Hàn cùng các thành viên rồi nhỉ.
Moka: Hồi còn ở Nhật, em đã thích món Hàn đến mức thèm ăn luôn, nên có thể nói em rất thích ẩm thực Hàn. Em bắt đầu thích món Hàn là nhờ Yunah đấy. Hồi còn là thực tập sinh, Yunah đã dẫn em đi ăn ở quán Hàn, rồi còn dạy em cách ăn nữa. Ví dụ như khi ăn thịt, quán nướng ở Hàn khác với quán Yakiniku ở Nhật, nên ban đầu em thấy hơi sợ (cười). Nhưng nhờ Yunah giúp mà em thấy thoải mái hơn hẳn. Trước đây em là kiểu người chỉ chơi với bạn thân, ít nói, nhưng dạo gần đây em thấy tầm nhìn của bản thân được mở rộng và tính cách cũng trở nên tươi sáng hơn. Giờ thì em cảm thấy bản thân đang dần trở nên giống với concept của ILLIT. ILLIT là nhóm mang vibe hơi tưng tửng, dễ thương, gần gũi và các thành viên lại thân nhau nữa nên em cảm thấy khoảng cách giữa mình và hình ảnh đó đang ngày càng thu hẹp.
Có lúc nào bạn đặc biệt cảm thấy mình đang giống ILLIT không?
Moka: Có những lúc em nói gì đó rồi tự bảo "Ơ? Sao mình lại nói như Yunah thế này?". Còn ngược lại thì các thành viên cũng hay bắt chước em nữa. Mọi người biết mà, ở Hàn khi mệt hay gặp chuyện gì khó là sẽ nói "aigo, aigo", còn ở Nhật thì em hay nói "yoisho~", thế mà giờ mọi người cũng bắt chước em nói "yoisho~ yoisho~" luôn (cười). Gần đây các thành viên còn bảo em trông như kiểu "T" luôn đó. Bọn em rất thích kể chuyện mơ, chuyện ma hay bị bóng đè… Nhưng nếu có ai nói "Ê, có gì ở chỗ kia không vậy?", thì em sẽ kiểu "Chắc là tiếng máy lọc nước đó mà~" (cười). Hóa ra là Wonhee cũng rất thực tế giống em. Em nghĩ có thể vì tụi em thân nhau nên em là F mà giống T, còn Minju thì không còn cảm giác là "T" một mình nữa. (cười)
Bạn thấy sao khi sống cùng phòng mới là Minju và sinh hoạt cùng các thành viên?
Moka: Cái em thấy hợp nhất là cả em và Minju đều đặt rất nhiều báo thức… nhưng lại không nghe thấy chuông! (cười) Cả hai đứa đều kiểu nghe rồi là tắt luôn. Nhưng nếu có ai gọi "Moka ơi~", "Minju ơi~" là tụi em bật dậy ngay. Thế nên sống chung với nhau rất thoải mái. Còn mỗi khi đến kỳ nghỉ, các thành viên Hàn thường về nhà nên em hay đi chơi với Roha, đi mua sắm, ăn uống, chơi với nhau. Em là kiểu đã thấy thích món nào là mua luôn, còn Roha thì phải suy nghĩ kỹ, so sánh đủ kiểu. Lúc đó em phải đứng bên cạnh đợi luôn đó. (cười)
Bạn là thành viên duy nhất trong nhóm có em gái. Điều đó có khiến bạn cảm thấy giống như khi ở bên các thành viên ILLIT không?
Moka: Em gái em là kiểu người rất khác mình, tính cách khá "cool", có nhiều bạn bè nữa. Nó đi thư viện thôi mà cũng kết thêm bạn mới đấy. Từ khi em debut thì hình như nó mới bắt đầu quan tâm đến em nhiều hơn, chứ trước đó em gần như chẳng biết nó đang làm gì luôn (cười). Em với mẹ thì thích K-pop, còn em gái lại thích ban nhạc Nhật hoặc nhạc rock. Ở trường, em em còn giả vờ như không quen em nên bạn bè nó chẳng ai biết em là thành viên ILLIT hết (cười). Ngược lại, bà em thì đi khoe khắp nơi luôn. Bà có nhiều bạn nên mỗi lần em về nhà là kiểu gì cũng có khách, ai cũng rất nhiệt tình ủng hộ em.
Việc mỗi thành viên trong gia đình có cách ủng hộ riêng chắc hẳn là một nguồn động viên rất lớn?
Moka: Hồi mới sang Hàn hoặc lúc tham gia chương trình "R U Next?", em thường hay tâm sự với mẹ về những điều khiến em lo lắng. Vì lúc đó em không chắc bản thân có thể debut hay không. Nhưng mỗi khi nghe xong, mẹ luôn bảo "Không cần phải lo những chuyện đó đâu" và nói chuyện rất nhẹ nhàng, như thể mọi thứ đều ổn. Nhờ vậy mà em cũng thấy "Ủa, vậy là thật sự ổn hả?" rồi dần trấn tĩnh lại. Mẹ luôn bảo em chỉ cần tập trung vào hiện tại thôi, nhờ đó mà em có thể tập trung hơn. Dạo gần đây, để mẹ khỏi phải lo, em không tâm sự nhiều như trước, nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn nói một câu đơn giản kiểu "Chuyện đó chưa xảy ra mà, lo làm gì~". Nghe vậy xong là em tỉnh hẳn ra. "Ờ ha, sao mình cứ nghĩ sâu dữ vậy trời?", rồi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Khi gặp khó khăn, bạn thường đối mặt như thế nào? Chẳng hạn trong lời bài "little monster", có câu hát thể hiện rằng bạn nuốt trọn áp lực chỉ trong một hơi thở.
Moka: Đúng là em như vậy thật. Em là kiểu người thích giải quyết mọi chuyện càng nhanh càng tốt, nên khi gặp chuyện căng thẳng thì không thích nghĩ quá nhiều. Nếu là chuyện có thể nói ra để giải quyết, như những rắc rối trong mối quan hệ thì em sẽ nói thẳng. Còn nếu không thể nói được, thì em sẽ cố nuốt trọn và để nó qua đi. Sau khi bắt đầu hoạt động cùng nhóm, em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Trước đây em rất hay lo lắng, sợ hãi và thiếu tự tin. Nhưng qua nhiều trải nghiệm, em học được rằng "chỉ cần nghĩ đơn giản là được rồi". Nhờ đó, em cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn, cảm giác như mình đã trưởng thành hơn rất nhiều với tư cách một con người.
Moka đã có thể trưởng thành được như bây giờ, chắc chắn là nhờ vào chính nỗ lực của bạn.
Moka: Một trong những lý do khiến em luôn cố gắng là nhờ các bạn GLLIT đó. Vì mọi người thật lòng yêu thương tụi em. Mỗi khi em làm điều gì đó, fan đều có phản hồi rất tích cực, nên kể cả lúc chụp hình hay đăng ảnh, em cũng sẽ nghĩ "Cái này chắc mọi người thích lắm đây", rồi cảm thấy vô cùng vui và biết ơn khi được làm điều đó. Chính vì thế mà em luôn muốn đăng thêm nữa, thể hiện tốt hơn nữa. Tụi em vẫn hay nói rằng GLLIT đáng yêu lắm và với em, các bạn thực sự là những người vừa dễ thương, vừa quý giá, vừa biết ơn nhiều lắm.
Là người đã yêu thích K-pop từ khi còn nhỏ, cảm xúc của bạn khi đứng trên sân khấu chắc hẳn đặc biệt hơn bao giờ hết?
Moka: Hồi bé, mỗi lần xem concert em luôn thấy các nghệ sĩ quá đỗi tuyệt vời và xinh đẹp và em cũng muốn được trở thành như họ. Cảm giác như họ đang toả sáng ở một thế giới khác vậy, khiến em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Em nghĩ mối quan hệ giữa người biểu diễn và khán giả thật tuyệt vời, nó mang lại những cảm xúc rất đặc biệt. Và giờ thì thông qua GLLIT, em đã được sống trong mối quan hệ đó rồi, nên cảm thấy rất xúc động. Em thật sự rất tò mò và mong đợi xem ILLIT sẽ trưởng thành thế nào, thay đổi ra sao trong tương lai. Em cũng hay nghĩ "Tụi mình có thể khiến các bạn GLLIT bất ngờ như thế nào nhỉ?", "Làm sao để khiến mọi người yêu tụi mình hơn nữa đây?" (cười)